Life would be so much simple if we don't care so much

Posts tagged ‘Ky su’

Có xa nhà mới biết …

Chỉ trong 1 số ít lần chat skype với nhau, 1 bữa cùng đi ăn trưa, những câu chia sẻ ngắn gọn từ 1 chị cùng team, chỉ bấy nhiêu thôi mà thỏ đã suy nghĩ rất nhiều. Ấn tượng lần đầu gặp khi ấy cũng không đặc biệt, lớ ngớ chưa nói rõ được tiếng nhật, S san khi ấy cũng mới vô công ty lại hỏi thỏ HR ngồi đâu… Rồi 1 vài lần, có xã giao mấy câu trên skype.

Khoảng tầm cả mấy tháng sau đó, thỏ được chính thức được join vào 1 team và 1 project đang khá “hot” ở công ty, thế là gặp lại S. san, bác manager cũng có lý do riêng, khi để S san support và hướng dẫn Thỏ trong thời gian đầu. Thân thì không hẳn là thân nhưng S. san đã giúp đỡ khá nhiều, và cũng thẳng thắn nói khi Thỏ làm sai nhiều thứ. Có lẽ, so với người Nhật gốc thì S. san hưởng giáo dục phương tây từ nhỏ nên style suy nghĩ cũng Âu hơn nhiều… S. san cũng là kỹ sư cntt, skill tuyệt vời, ngoại ngữ thì tốt cả 3 thứ tiếng (eng, france, jap), chỉ vậy thôi đã khiến Thỏ rất ngưỡng mộ.

Đi vào câu chuyện muốn chia sẻ chính ở đây, Thỏ đã suy nghĩ rất nhiều chính vì S san khiến Thỏ cảm thấy tương lai của mình có vẻ giống như thế…

Sau bao nhiêu năm học tập và làm việc ở nước ngoài, S. san trở về Nhật là vì ba mẹ chị ấy đã già yếu. uhm, lý do chính khiến S. san phải quay trở về Nhật là vì gia đình, cho dù cái văn hoá Nhật đối với những người sống làm việc ở Châu Âu có thể nói là không mấy dễ chịu. Rồi khi nghe chia sẻ về cái cảm giác sợ của S. san khi nghĩ đến sắp mất người thân… Hiện tại gia đình Thỏ cũng thế, ba má lớn tuổi và yếu, đau bệnh nhiều. Thỏ sinh ra muộn nên ba má khá lớn tuổi, vậy mà thỏ lại rời gia đình và đi xa… Thỏ đã thấy chị ấy với đôi mắt sưng vù (có lẽ là chị ấy khóc nhiều?!), cảm thấy thương cảm, thấy lo lắng cho cả bản thân mình. Những điều chị ấy đã share nó tương đồng với cái nỗi lo sợ bên trong suy nghĩ của Thỏ, vì đơn giản đó là những điều có thể dự đoán trước, nhưng chỉ có cách lờ đi, tự gạt mình để mà sống cho bản thân.

Rồi như Thỏ đoán, cũng tới lúc chị ấy quyết định nghỉ việc, để chăm sóc cho mẹ… Buồn thật nhưng đó là 1 quyết định đúng đắn, rồi lại tự hỏi bản thân mình, nếu như bây giờ… gặp phải chuyện như vậy, thì Thỏ sẽ làm sao?!?  Lúc nào cũng có cái cảm giác dằn vặt bản thân rất nhiều.

Gửi ba me,

Con thương ba me lắm, nhưng con nghĩ là ba me cũng muốn con sống cuộc đời của con đúng không? và con cũng thế, con đã ở cạnh gia đình suốt bao nhiêu năm, tới khi con cảm thấy cần phải xa gia đình, cần phải tự lập và bước ra cuộc đời… Con chưa trải nghiêm đủ, con chưa đủ trưởng thành và cũng chỉ mới bắt đầu mạnh mẽ lên thôi, nên điều con mong muốn nhất bây giờ là ba me mạnh khoẻ, giữ sức khoẻ để đợi con về. Con sẽ về nhưng không phải là bây giờ, có rất nhiều những điều con đã làm sai, làm me buồn rất nhiều khi còn nhỏ, cái tính bướng bỉnh đó khiến con nhiều lần hỗn láo với ba me, tự làm theo ý mình và không cần biết đến đúng sai, con sẽ cố gắng để bù đắp mọi thứ…
Bước ra ngoài, cuộc đời đã dạy con rất nhiều thứ, có những trải nghiêm buồn vui, đau khổ, thất bại và cả hạnh phúc, nhưng cái cảm giác ấm áp, yên bình nhất luôn là khi được trở về nhà. Con không còn nhỏ nữa, cũng không còn cái tính hờn dỗi, dễ nổi nóng nữa, cũng không còn cái tính phân bì hay nói năng thiếu suy nghĩ nữa, nên những gì con làm cũng chỉ mong gia đình mình yên ổn, vui vẻ là đủ.
Có đôi lúc con tự nghĩ, nếu suốt thời gian qua, con vẫn ở nhà, ở cạnh ba me… con sẽ không lớn khôn hơn được, mà chỉ giống 1 cô tiểu thư bướng bỉnh mà thôi. Nên con cần thêm chút thời gian nữa, con sẽ sống cuộc đời của riêng mình, tự chịu trách nhiệm với những chọn lựa của bản thân và những gì tốt đẹp nhất con cũng sẽ nghĩ đến gia đình. Hạnh phúc là những gì con đang có, là gia đình, là ba me và những ước mơ hoài bão của hiện tại.

Con mong ba me vui vẻ, khoẻ mạnh và cố gắng giữ sức khoẻ đợi con về nhé! Con còn 1 mong muốn rất lớn nhưng chưa biết khi nào mới thực hiện được…