Life would be so much simple if we don't care so much

Archive for the ‘My blog’ Category

Ký sự công việc ở Japan: Tạm biệt GC

Tạm biệt GC, sau gần 3 năm gắn bó. GC là môi trường làm việc đầu tiên ở nước Nhật và cũng là nơi đã giúp mình trưởng thành hơn… Công ty nào cũng vậy thôi, chẳng có nơi nào gọi là hoàn hảo mà là môi trường đó phù hợp với ta hay không thôi.

Vẫn nhớ cái ngày đầu đặt chân tới Japan, bác manager & HR ra đón. Ra khỏi sân bay, lạnh đến tê tái mặt mày, vậy là được bác mập mua cho chai trà nóng. Trên bus từ Narita về Shibuya, ngắm cảnh vật mà đầu óc đầy tâm trạng…
Từ ga Shibuya, kéo vali về tới công ty, được 1 bác kỹ sư ra đón. Office công ty ở 1 toà nhà rất cao, đẹp, hiện đại. Lên tầng 14, bước vào công ty, mọi thứ đều đẹp và hoành tráng. Sau đó, được người công ty đưa đi nhận nhà, nhà nhỏ nhưng sạch đẹp và rất dễ thương… theo lịch trình là được dẫn đi quanh khu đó và giới thiệu các nơi và với 1 đứa đầu óc ngơ ngơ như thỏ thì việc nhớ được các địa điểm là 無理. Nghĩ lại cảm thấy mức độ hiểu biết về văn hoá JP của thỏ gần về số 0, bác lớn hỏi ăn gì thì cứ vô tư reply theo sở thích: thịt bò nướng. Cả nhóm đi ăn thịt nướng, gồm 2 bác lớn, 1 anh (sau này là sếp trực tiếp), ng bên HR và 3 chú vn. Mọi ký ức cứ như mới ngày hôm qua…!

Thời gian đầu là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, lúc này mới thấm thía cái tính liều của bản thân. Chỉ biết bảng chữ cái và vài câu chào hỏi, không đọc được hán tự… 1 người vừa nghe ko hiểu, vừa đọc ko được và càng ko thể giao tiếp…Communication là cầu nối duy nhất để 2 bên hiểu nhau, ít nhất muốn code cũng phải biết chỉ thị và thậm chí về mảng kỹ thuật đang biết cũng ko matching với những kỹ thuật cty đang dùng. Điều tệ hại nhất là khi bạn bị phải lệ thuộc tiếng nhật hoàn toàn vào 1 ng vn khá TN nhất đi cùng… họ tốt thì mình được nhờ, còn họ ko tốt thì … chỉ trông vào may mắn và sự cố gắng.  Và chỉ vài tuần thỏ đã mất niềm tin vào người Việt ở nước ngoài như vậy đó. Tự mình hiểu được cái tình trạng vô cùng nguy hiểm của bản thân => phải tự tìm đường cho bản thân: ko care đồng nghiệp ra sao nữa, phải tự lập & ko bị phụ thuộc thì mới tồn tại được. Kể lể tâm sự gì với bạn bè gia đình cũng sẽ ko có tác dụng vì ko ai có thể giúp được trừ bản thân mình ra, quyết định đi là do mình, tốt hay xấu, gặp khó khăn hay thế nào cũng phải tự có trách nhiệm.

Thế là, mọi giấy tờ cảm giác quan trọng đều giữ lại và cố gắng đọc, ko đọc được thì để đó, hì hục tra từ, tham khảo … làm mọi thứ có thể để hiểu, nhưng khả năng có hạn nên thời gian đầu luôn bị miss thông tin, các room chat công việc, các report của mọi người… đều thử cố gắng đọc. Các giấy tờ trong cuộc sống đều thử tự đi làm, ko biết thì search & làm thử. Mặc dù cv vẫn ko được gọi là ổn định nhưng dần dà cũng tự lập hơn và theo thời gian, giờ thỏ cũng đã có thể tự đi mần 1 số việc cần làm, từ việc sợ nghe & gọi điện thoại cho đến …những thứ mà ở VN cũng chưa bao giờ tự mình làm. Tất nhiên là ko thể tốt như những người có học bài bản JPN nhưng ko làm thì cả đời ko biết. Có ng giúp bạn ở 1 thời điểm nào đó, nhưng đã nhờ thì đã nợ, bạn tốt họ giúp bạn ko đòi hỏi, bạn ko đủ thân họ sẽ tính toán, và chung quy là đã nợ thì 1 phần nào đó tiếng nói của bạn bị hạ thấp…

Ở GC, có những lúc khó khăn tới cảm thấy bất lực, vì có cố gắng hết sức cũng ko làm họ hiểu được ý mình muốn nói, ngoại ngữ ko thể học 1 sớm 1 chiều. 1 phần vì vốn hiểu biết văn hoá hạn chế, ngôn từ hạn chế, khả năng cũng hạn chế, vd như phải/nên/không nên làm gì…thì tốt?phản ứng ko kịp để trả lời được ý mình muốn nói, cho tới vấn đề với tính cách của thỏ, vốn dĩ ko phải là người dễ hoà nhập với môi trường con người xung quanh…
Có những lúc bị lầm tưởng cái sự nhiệt tình của người JP, mọi thứ chỉ là quan hệ công việc, ngoài cv khó trở thành bạn bè… cái khoảng cách con người ở trong cty là có, có 1 sự phân biệt nhẹ giữa những người quan trọng và nhân viên bình thường… Thỏ quen với style ở VN, mình sẽ hết mình với bạn bè cty, quan tâm đến bạn bè hay đồng nghiệp là sự quan tâm xuất phát từ tâm. Sẵn sàng mua 1 món quà phù hợp sở thích với bạn mình, đơn giản vì mình có quan tâm tới họ. Còn ở GC, cảm giác 1 mình lạc lõng giữa team, khác biệt về ngôn ngữ, cách suy nghĩ, thử nghĩ bạn là 1 cô gái và lại là người nước ngoài ở team toàn nam làm về system… tất cả những thứ đó đã trở thành rào cản lớn giữa con người.
Rồi cái áp lực từ phía cty ngày 1 tăng, trình tiếng nhật có hạn, bắt đầu xuất hiện nhiều mâu thuẫn và áp lực từ phía các sếp… Cái cảm giác ko biết nên nói gì, ko thốt được ra câu trả lời… khi bị sếp chất vấn khi meeting kỳ/report và ở các buổi meeting mục tiêu & đánh giá, vì vốn dĩ họ ko có 1 chút tin tưởng, đv họ thì ko giỏi TN = 1 đứa con nít = 1 đứa ko biết gì kỹ thuật, ko hẳn là vì TN quá dở mà vì những câu hỏi đó ở TV cũng chẳng thể trả lời được…

anw, có kha khá những trải nghiệm thú vị, lần đầu tiên biết văn hoá company trip của người nhật, mặc yuukata, tắm onsen, trượt tuyết, nomikai… gặp may mắn với trò bốc thăm trúng thưởng, với chuyến du lịch giá trị cao…Phần lớn họ đều giữ manner, nhưng khi say xỉn cũng lầy lắm, có 1 a chàng nào đó ở cty khác cùng tập đoàn, sau tăng 2, tự dưng ôm và dựa cằm lên đầu thỏ rất tình cảm =)) còn dặn là nhất định phải đi tăng 3 =))…
Rồi du lịch thì mọi người tụ tập vào phòng các cô gái và uống rượu, nói chuyện. Rồi 1 bác mập dẫn cả đám trẻ đi ăn không tốn tiền…
Môi trường cty về mặt manner cũng ko quá khắc khe như các cty nhật truyền thống, mọi thứ khá nhí nhố, vui vẻ đúng chất game…Nếu có sự chuẩn bị tốt hơn thì chắc hẳn sẽ khác, đoạn đường bước cùng cty tuy là ngắn và cũng chưa thể làm được nhiều điều cho công ty cũng như thể hiện bản thân nhưng tới lúc rồi. Thỏ không có nhiều thời gian để tiếp tục kiên nhẫn ở nơi mà không thể nhận được niềm tin từ họ, mà cho dù có được thì cũng dễ có quá nhiều thay đổi, đó ko phải là môi trường có lợi cho tương lai lâu dài. GC vẫn là 1 cty tốt nhưng chỉ là ko phù hợp với thỏ mà thôi. Dù sao cũng cám ơn GC rất nhiều, vì nhờ họ và thỏ đã có được nhiều trải nghiệm. Từ 1 cô nhóc trẻ con và ko biết tự lập của ít năm trước, tới giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi…

Cám ơn GC và các bác lớn, các anh leader lẫn senpai… Khoảng thời gian ở GC vẫn sẽ là 1 khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của thỏ mặp!

Advertisements

Du lịch gia đình 2017

Còn nhớ chuyến đi du lịch mà cả gia đình cùng đi với nhau là cách đây rất lâu rồi… Cả nhà 4 người, chở nhau trên chiếc xe Dream đi NT và mục đích chuyến đi là đi dự đám cưới anh trai. Khi ấy, mình vẫn còn rất nhỏ và ba mẹ vẫn còn khoẻ. Ký ức của cả chuyến đi là không nhiều, chỉ nhớ là trời rất là nóng và chị gái sửa soạn đồ cho mình để đi đám cưới. Mặc 1 chiếc váy mà khi đó ai cũng khen đẹp trong khi mình rất ghek, đơn giản là ghek mà không có lý do. Không nhớ rõ mọi thứ diễn ra như thế nào, mang máng nhớ là khi trở về khách sạn thì mình đã nằm ngủ trên ghế trong lúc mọi người chờ lấy chìa khoá?!? (maybe)

Sau khi sang Japan làm việc, đã hơn 2 năm từ ngày xa nhà, mình muốn làm điều gì đó cho gia đình, để tạo thêm nhiều ký ức đẹp, để gia đình có thêm nhiều hình trong album du lịch cùng nhau. Đã rất lâu rồi, cả gd không du lịch với nhau và cũng ít khi chụp hình chung. Vậy nên, tranh thủ golden week này về vn thăm và dành trọn thời gian cho ba mẹ, đưa cả nhà đi du lịch 🙂 Plan được lên từ trước đó, hỏi ý kiến và tham khảo bạn bè. Rất hiểu cái cảm giác của ba muốn về quê miền Trung, nhưng thời gian không nhiều lắm, nên mẹ và mình đã chọn đi PT …

Book phòng, tính toán địa điểm và schedule cho mọi thứ, có lẽ mình muốn cái gì đó diễn ra theo như kế hoạch hơn, vì đã tính toán kỹ và không muốn có bug. Bản thân mình vốn dĩ là super lười, nhưng lần này đặt mọi thứ để suy nghĩ cho ba mẹ, nếu sức khoẻ và thể trạng yếu thì sẽ nên đi như thế nào, làm sao cho tiện nhất có thể. Plan lần này, chọn PT vì nó không quá xa, có thể tiết kiệm được time vì thời gian ở VN không nhiều lắm, chọn ở resort để gia đình ở theo kiểu nghỉ dưỡng, biển và hồ bơi đều nằm bên trong khu resort, ăn uống cũng khá là tiện. Chọn xe người quen vì không muốn để ba mẹ phải đi xe khách bên ngoài, an toàn và thoải mái là trên hết nên tốn kém hơn 1 tí cũng không ngại. Book resort từ khá lâu trước khi về VN, hỏi xe và tìm địa điểm ăn uống, mọi thông tin đều đã note cẩn thận. Mẹ không hào hứng lắm với việc đi chơi, còn ba thì ngược lại, ba có vẻ rất thích đi chơi đây đó.

Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, nhưng vẫn xảy ra vài thứ không suôn sẻ lắm. Bác tài người quen thì chê đồ ăn PT, giá cả ở resort tất nhiên sẽ khác với ăn uống bình dân, mẹ mình thì vốn dĩ tính rất tiết kiệm nên cứ than việc ăn uống tốn kém gấp mấy lần so với ở nhà. Khí hậu thay đổi, từ 1 nơi mát mẻ, tới đó thì nóng hơn hẳn nên mẹ mình không quen lắm, thêm nữa là thể trạng cũng không khoẻ, nên chỉ đi bộ từ phòng ra biển thôi cũng thấy đuối. Thế là, đi tham quan ba mẹ cũng không đi, ra biển tắm chỉ 1 bữa mà mẹ cũng bị cảm lạnh, sau đó là nếu mình không rủ rê thì chắc ba với a trai mình cũng không ra hồ bơi lần nữa 😦 Hồ bơi cực đẹp & biển rất sạch, nhưng cứ cảm thấy nếu ở chơi lâu thì mẹ ở phòng 1 mình chắc buồn. Lâu lâu có dịp cả nhà quây quần, vậy mà cuối cùng thành ra là dịp cho ba mẹ gây nhau. Ba nói vài câu vô lý, mẹ thêm mấy câu trách móc, cứ vậy rồi thành ra cãi nhau… Buồn thiệt, mọi thứ cứ diễn ra không như mong muốn, và cũng chẳng còn cách nào khác là thôi đành giải tán sớm đi ngủ… Được 2 bữa ăn sáng, cả nhà quây lại ăn uống nói chuyện cũng vui, để ba mẹ có thời gian nghỉ ngơi, không phải lo lắng chuyện ăn uống, dọn dẹp trong nhà. Chuyến đi ngắn ngủi kết thúc như thế…

Có feeling như mình mang vai trò trưởng đoàn trong suốt chuyến đi, đi đâu làm gì plan ra sao đều phải tự quyết định, dù sao thì mình cũng đã làm hết sức có thể và dành thời gian 90% là ở cạnh gia đình trong dịp về VN này. Gia đình là quan trọng, luôn là cái nơi duy nhất yên bình nhất để trở về. Có đi xa mới nhận ra được nơi mỗi người sinh ra lớn lên nó đẹp như thế nào, có đi xa mới có cảm giác muốn trở về, mới biết trân trọng những người thân bên mình. Mình hay suy nghĩ nhiều thứ mang tính dự đoán, kiểu như estimate con đường phía trước. Với tính chất công việc và những dự định như vậy, thì thời gian mình có thể dành cho gia đình chắc chỉ 1 lần trong năm, ba mẹ lớn tuổi rồi, 1 năm mình sẽ được gặp và ở cạnh bao lâu? Bạn bè vẫn còn đó, mong là họ sẽ hiểu khi mình không thể dành hết thời gian cho từng người được. Những gì chưa làm được mình vẫn đang và sẽ cố gắng thực hiện, hi vọng ba mẹ vẫn tiếp tục sống mạnh khoẻ và đợi mình về 🙂

Mẹ cứ trách sao mình chi xài tiền bạc lãng phí quá, thay vì đi chơi thì để tiền đó cho mẹ… nhưng mong mẹ hiểu là con có làm gì đi nữa, cũng hướng về gia đình cả, tiền bạc quan trọng thật đó nhưng có nhiều giá trị còn hơn vậy. Đi xa không phải mục đích kiếm tiền, mà để bản thân có trải nghiệm, đi xa cũng để trưởng thành hơn và biết nhận ra nhiều giá trị khác hơn là cuộc sống an nhàn ngày qua ngày. Con còn nhiều dự định, cũng biết cái ba mẹ mong muốn là gì, nhưng con cần thêm thời gian nữa, con còn cuộc sống của riêng mình, chỉ mong ba mẹ luôn mạnh khoẻ và sống lâu để có lúc nào đó, con còn đưa người yêu nào đó trong tương lai về cho ba mẹ mừng 🙂 

 

Có xa nhà mới biết …

Chỉ trong 1 số ít lần chat skype với nhau, 1 bữa cùng đi ăn trưa, những câu chia sẻ ngắn gọn từ 1 chị cùng team, chỉ bấy nhiêu thôi mà thỏ đã suy nghĩ rất nhiều. Ấn tượng lần đầu gặp khi ấy cũng không đặc biệt, lớ ngớ chưa nói rõ được tiếng nhật, S san khi ấy cũng mới vô công ty lại hỏi thỏ HR ngồi đâu… Rồi 1 vài lần, có xã giao mấy câu trên skype.

Khoảng tầm cả mấy tháng sau đó, thỏ được chính thức được join vào 1 team và 1 project đang khá “hot” ở công ty, thế là gặp lại S. san, bác manager cũng có lý do riêng, khi để S san support và hướng dẫn Thỏ trong thời gian đầu. Thân thì không hẳn là thân nhưng S. san đã giúp đỡ khá nhiều, và cũng thẳng thắn nói khi Thỏ làm sai nhiều thứ. Có lẽ, so với người Nhật gốc thì S. san hưởng giáo dục phương tây từ nhỏ nên style suy nghĩ cũng Âu hơn nhiều… S. san cũng là kỹ sư cntt, skill tuyệt vời, ngoại ngữ thì tốt cả 3 thứ tiếng (eng, france, jap), chỉ vậy thôi đã khiến Thỏ rất ngưỡng mộ.

Đi vào câu chuyện muốn chia sẻ chính ở đây, Thỏ đã suy nghĩ rất nhiều chính vì S san khiến Thỏ cảm thấy tương lai của mình có vẻ giống như thế…

Sau bao nhiêu năm học tập và làm việc ở nước ngoài, S. san trở về Nhật là vì ba mẹ chị ấy đã già yếu. uhm, lý do chính khiến S. san phải quay trở về Nhật là vì gia đình, cho dù cái văn hoá Nhật đối với những người sống làm việc ở Châu Âu có thể nói là không mấy dễ chịu. Rồi khi nghe chia sẻ về cái cảm giác sợ của S. san khi nghĩ đến sắp mất người thân… Hiện tại gia đình Thỏ cũng thế, ba má lớn tuổi và yếu, đau bệnh nhiều. Thỏ sinh ra muộn nên ba má khá lớn tuổi, vậy mà thỏ lại rời gia đình và đi xa… Thỏ đã thấy chị ấy với đôi mắt sưng vù (có lẽ là chị ấy khóc nhiều?!), cảm thấy thương cảm, thấy lo lắng cho cả bản thân mình. Những điều chị ấy đã share nó tương đồng với cái nỗi lo sợ bên trong suy nghĩ của Thỏ, vì đơn giản đó là những điều có thể dự đoán trước, nhưng chỉ có cách lờ đi, tự gạt mình để mà sống cho bản thân.

Rồi như Thỏ đoán, cũng tới lúc chị ấy quyết định nghỉ việc, để chăm sóc cho mẹ… Buồn thật nhưng đó là 1 quyết định đúng đắn, rồi lại tự hỏi bản thân mình, nếu như bây giờ… gặp phải chuyện như vậy, thì Thỏ sẽ làm sao?!?  Lúc nào cũng có cái cảm giác dằn vặt bản thân rất nhiều.

Gửi ba me,

Con thương ba me lắm, nhưng con nghĩ là ba me cũng muốn con sống cuộc đời của con đúng không? và con cũng thế, con đã ở cạnh gia đình suốt bao nhiêu năm, tới khi con cảm thấy cần phải xa gia đình, cần phải tự lập và bước ra cuộc đời… Con chưa trải nghiêm đủ, con chưa đủ trưởng thành và cũng chỉ mới bắt đầu mạnh mẽ lên thôi, nên điều con mong muốn nhất bây giờ là ba me mạnh khoẻ, giữ sức khoẻ để đợi con về. Con sẽ về nhưng không phải là bây giờ, có rất nhiều những điều con đã làm sai, làm me buồn rất nhiều khi còn nhỏ, cái tính bướng bỉnh đó khiến con nhiều lần hỗn láo với ba me, tự làm theo ý mình và không cần biết đến đúng sai, con sẽ cố gắng để bù đắp mọi thứ…
Bước ra ngoài, cuộc đời đã dạy con rất nhiều thứ, có những trải nghiêm buồn vui, đau khổ, thất bại và cả hạnh phúc, nhưng cái cảm giác ấm áp, yên bình nhất luôn là khi được trở về nhà. Con không còn nhỏ nữa, cũng không còn cái tính hờn dỗi, dễ nổi nóng nữa, cũng không còn cái tính phân bì hay nói năng thiếu suy nghĩ nữa, nên những gì con làm cũng chỉ mong gia đình mình yên ổn, vui vẻ là đủ.
Có đôi lúc con tự nghĩ, nếu suốt thời gian qua, con vẫn ở nhà, ở cạnh ba me… con sẽ không lớn khôn hơn được, mà chỉ giống 1 cô tiểu thư bướng bỉnh mà thôi. Nên con cần thêm chút thời gian nữa, con sẽ sống cuộc đời của riêng mình, tự chịu trách nhiệm với những chọn lựa của bản thân và những gì tốt đẹp nhất con cũng sẽ nghĩ đến gia đình. Hạnh phúc là những gì con đang có, là gia đình, là ba me và những ước mơ hoài bão của hiện tại.

Con mong ba me vui vẻ, khoẻ mạnh và cố gắng giữ sức khoẻ đợi con về nhé! Con còn 1 mong muốn rất lớn nhưng chưa biết khi nào mới thực hiện được…

Diary for IC 2010

So much hope and thinking about it! I just think that it s’been very lucky for us when knowing that our project have present in top 5 of IC 2010 , but on the other hand, I also think about what we ‘ve tried for a short time. A short time for learning so much things ourselves,  for orienting the works and working at the same time with studying at class. Besides, we have 4 projects along with our subjects at class in about 2 month for learning and coding!?! It ‘s really overloaded for us …!

With all studying pressure from the subjects with the reports/week, the projects and the exams, from the works of a student in the third year, we can’t even complete our project bringing to Imagine Cup 2010. I have felt very weak and dispirited at the time our teacher told us sending that project. We felt very bad because of that incomplete project. I even tried to persuade my team not to send our project…

But, who know? If my friends heard me, we would not have a pleasure time at there or have a chance for meeting those people. I think that I have learned much thing from them, from this competition and from other teams who came from other universities. I adore them for their communicative competence and professional style in working.

Our team (course 07) have just stopped at top 5 projects of IC 2010 equal to the ranking of FPT HN, but our university have another team (course 06) win at the second! We felt very sorry for losing  a good chance  to bring another better result for our university and our teachers who help us power to be there.

I still remember all the time we appeared at Kim Do hotel for IC 2010’s result and a buffer party of Microsoft VN for all of us with all people who joined in Imagine Cup 2010. It’s really interesting time and a little sad (so sad!!!) for all things we tried and lost!

Specially, I can’t forget what that old man said to us at that party of Microsoft VN. And…we have a determination to meet him again in next year, this saying make us think too much, but it ‘ll be motive power to for us making our selves try our best to do s.thing.

Goodbye IC 2010, hope that we can create a chance for us again to meet them again!