Life would be so much simple if we don't care so much

Archive for the ‘Câu chuyện nước Nhật’ Category

Ngắm bình minh trên núi Phú Sĩ

富士山

Vậy là thêm 1 mission đã completed, đã save lại checkpoint mới trên map những điều và những nơi mà thỏ sẽ phải thực hiện/ phải đến được khi còn ở Japan, vì chỉ khi còn ở đây Thỏ mới có đủ điều kiện để thực hiện.
Hạnh phúc đơn giản là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng…
Ai cũng nên có những list plan, mục tiêu để hướng tới và nếu ai không có thì nghĩa là họ đang lãng phí thời gian của cuộc đời mình.

Chinh phục núi Phú Sĩ chỉ là 1 trong những mục nhỏ trong 1 list dài những thứ thỏ đặt ra, thử độ bền, sức khoẻ, khả năng của bản thân xem thế nào và 1 điều nữa chính là được ngắm bình minh trên ngọn núi biểu tượng của Japan.
Leo núi không phải là 1 chuyến du ngoạn nghỉ dưỡng, cái cảm giác lo lắng vì đã lâu không vận động rèn sức khoẻ, thời gian gần tới ngày xuất phát, lại liên tục đi làm về trễ (điều này chắc ở Japan thì ai cũng hiểu). Cả nhóm có mỗi mình là con gái, chắc gọi theo nghĩa là “bánh bèo” và mình rất ghek nếu bản thân mình thành gánh nặng cho team. Vì nếu có bất kỳ vấn đề nào về sức khoẻ, thì xem như là 1 bằng chứng thuyết phục cho 2 chữ bánh bèo, yếu đuối và phiền phức.

Cả nhóm cả nhóm có 5 người: 4 nam và Thỏ là nữ duy nhất cùng lên tàu và di chuyển tới vị trí bắt đầu leo là tầng 5 của núi Phú Sĩ. Sau khi feed no bụng với món ramen truyền thống,  cả nhóm bắt đầu tiến lên núi, nói chuyện vui vẻ, tinh thần thoải mái lắm.  Về khí hậu suốt chuyến đi thì bắt đầu trời hè đang nóng chuyển dần sang mát lạnh khi lên cao và càng về khuya là tê tái. Mặt trời từ chói chang, nắng gắt cho tới màn sương mù dày đặt, rồi chuyển dần về đêm. Thỏ mang theo 1 máy camera cầm tay nhưng quay được 1 vài đoạn thì cất máy và điện thoại, để tập trung. Cứ leo 1 đoạn là dừng chân nghỉ nếu có bạn thấy mệt, xem ra thể lực của mình cũng khá hơn 1 vài bạn nam ấy chứ ^^ Từ những đoạn có đường bằng, có cầu thang bằng, rồi đường đất & sỏi cho tới khi phải leo đá mà lên, đường thì hẹp dần… Xung quanh có các nhóm khác cũng đang theo từng đoàn mà lên, có cả các cụ lớn tuổi, thanh niên, cho tới em bé. Cứ lên theo từng mốc, đều có trạm bán đồ và chỗ nghỉ chân. Càng lên cao, nhìn xuống lớp mây phủ trắng xoá cứ như mình đang trên tiên cảnh =))
Trời lạnh dần, nhiệt độ ngày càng giảm, không khí loãng dần, càng về sau sẽ thấy thấy đuối và mệt hơn, dốc hơn vì phải leo, cảm giác chân không muốn đi nữa… 1 bạn trong nhóm có dấu hiệu xuống sức, khoảng cách các đoạn dừng tăng lên vì chân mau mỏi hơn.

8h30 ~ 9h ~ Chỗ dừng chân là ở tầng 8.5, book trước 1 phòng (thật ra là 1 cái xó thì đúng hơn) để cả đám có chỗ nghỉ ngơi vài tiếng (thật ra trước đó cũng trah cãi khá nhiều về việc này, vì có bạn trong nhóm muốn an toàn, nên muốn ngủ lấy sức, trong khi 1 số lại muốn leo 1 mạch lên núi trong đêm),  nên cuối cùng đã chọn phương án nghỉ lại. Chân rã rời, trời thì vô cùng là lạnh nên ở các điểm nghỉ chân không thể ngồi lâu, rồi cuối cùng cũng mò đến được nơi dừng chân đã book trước. :v Mệt, lạnh và đói, nên cất tạm hành lý vào phòng (nói là phòng nhưng nó chỉ là 1 hốc nhỏ và kín mít đủ cho 5 tên chui vào và khò thôi, không cửa, không đèn, chỉ có màn kéo qua ngăn cách với các nhóm khác mà thôi, tuy nhiên thì giá/người mắc còn hơn khách sạn ở tokyo). Từ ngày sang Japan, mê ly cái món mì ly hải sản, núi cao nên giá cả trên núi cũng … cao nốt, mấy cục cơm mang theo lạnh như đông đá… ko thể nuốt nổi, vậy là quất lun hộp mì 600¥ và cốc cafe kiểu pha gói 500¥. Trời đất quỷ thần ơi, nó ngon kinh khủng khiếp, ngon bá đạo. Ăn như chưa từng được ăn mì vậy 😀

Tuy nhiên, có điều rất ngán ngẩm,… thật ra thì chắc vẫn phải thừa nhận chút bánh bèo, ở cái khoản là ko chịu được việc ở dơ… Cái điều kinh khủng nhất mỗi lúc đi du lịch >.< Núi cao quá chăng?, tới nước cũng khan hiếm, wc tự giác đóng 200¥/1 lần và nước xối lẫn nước rửa tay cũng ko có huống hồ gì mong muốn nhỏ nhoi là được rửa mặt và đánh răng trước khi ngủ giữ sức, bởi ta nói, ở trên cao rồi, không khí đã loãng, lại còn người leo núi đông và tiến tới gần wc thôi là nồng nặc mùi Nh3, ngợp muốn xỉu. Tưởng bở với cái chỗ nghỉ chân, cứ nghĩ ít ra cũng có 1 cái phòng và có đèn lẫn chỗ sạc pin … cuối cùng lại là 1 cái xó nhỏ đủ chỗ 5 mạng chui vào, có hơi mùi mùi nữa vì đứa nào cũng bụi bặm & mồ hôi cả ngày. Thanh niên ngoan ít khi ngủ lang mà 1 khi đã ngủ lang là phải ngủ với toàn trai mới chịu =)) Xung quanh những ng leo núi khác cũng thế lun, đuối và mệt, phải cố gắng nằm dưỡng sức để tiếp tục. Thỏ thì ko recommend việc ngủ lại, vì toàn thân đang ở trạng thái vận động , 2,3 hours nằm lại khiến cơ trở nên rất đau mỏi khi thức dậy. Hơn nữa cũng ko thể ngủ được ở chỗ như vậy, ở bên ngoài tiếng động, tiếng nói ầm ầm, tiếng bước chân trên sàn rầm rầm, cái xó kín mít ko có không khí thở. Sau vài hours nằm nghỉ, thức dậy đi tiếp đúng là cực hình, vì cơ rất là đau, cảm giác cái lạnh xộc vào người (nhiệt độ về đêm <0 độ).

12h 30~Cả nhóm tiếp tục leo lên, chuẩn bị đèn leo núi sẵn trên đầu, và miếng dán giữ nhiệt nhưng vẫn ko chịu nổi cái lạnh tê tái. Thỏ cảm thấy có dấu hiệu không ổn với sức khoẻ, vì cơ rất là đau, thiếu oxy, cảm thấy thở và đi ko được (nghỉ ngơi xong là bị vậy đấy >.< vì trước đó vẫn đang sung sức để đi tiếp, chưa muốn ngừng), lạnh toàn thân, cảm thấy ko khoẻ. Không muốn làm vướng chân mọi người, nên mua ngay 1 bình oxy để đảm bảo sức khoẻ, vì có dấu hiệu thở ko được. Tiếp tục tầm 20 mins sau, thì có vẻ hồi phục, bình oxy mới dùng dc 2 lần =.= Hoho, thật ra ko phải mỗi mình mình gặp vấn đề sức khoẻ, vì 1 bạn trong nhóm bắt đầu muốn nghỉ nhiều hơn là tiếp tục. Càng về sau, bắt nhịp lại được so với lúc trước khi nghỉ ngơi, vậy là bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Khi ấy gần 4h và trời có dấu hiệu sáng. Lúc đó, chỉ lo là không được đón bình minh ngay trên đỉnh núi, và phải đón ở lưng chừng… Vì 1 bạn trong nhóm có vẻ đuối và di chuyển chậm dần, nên cuối cùng mình với 1 ku nữa, băng băng leo lên núi, càng về sau là giống như chạy chứ không phải là leo bò nữa. Nhường luôn mấy đoạn đường đất hẹp cho nhóm khác vì đông người nên nhóm trước dừng là nhóm sau cũng phải dừng theo, bọn mình chọn cách bám các tảng đá lên dần, vừa leo vừa chạy cấp tốc lên núi… mệt nhưng mà cái tinh thần được ngắm mặt trời mọc nó làm cho Thỏ sung hẳn, leo bất chấp…

5~ Thỏ cùng 1 người khác, đã có mặt trên đỉnh núi, tuy nhiên vẫn không chọn được vị trí tốt lắm, vì có những nhóm khác đã lên trước và đặt luôn điện thoại và camera ở vị trí quay 😦 Thôi đành đứng sau 1 xíu vậy, vẫn thấy và ngắm được bình minh nhưng vì camera cầm tay của mình có góc quay khá rộng, nên nếu cái đám trước loi nhoi thì vào hình sẽ không đẹp nữa. Nhiệt độ xuống rất là thấp, tay để hở 1 tí thôi là lạnh cóng không chịu nổi. Đứng đợi cho tới khi bình minh bắt đầu lên, trong khoảng 5h30 6h ~ 6h30, mặt trời dần dần lên. Lấy camera quay lẫn điện thoại để quay và chụp, có những khoảng thì tắt máy, tự đứng thưởng thức cảnh. Đâu có dễ gì có dịp như thế nữa, nên không thưởng thức bằng mắt mà chỉ qua điện thoại với camera thì phí quá ^^ 1 tên trong nhóm chỉ chụp hình 1 phát rồi chui hẳn vào cái quán kia ngồi vì quá lạnh. Cứ nghĩ những gì đã trải qua, được ngắm cảnh này đó là 1 điều mình tuyệt vời được trải nghiệm. Trong cái khoảnh khắc đẹp đẽ đó, đầu óc suy nghĩ rất nhiều thứ, cái mục đích để sang 1 đất nước khác không phải chỉ là vấn đề kiếm tiền, mà nó còn là sự trải nghiệm. Thỏ đã quyết tâm, đã cố gắng tìm lấy cơ hội và đã đến đây, không phải chỉ để dành hết thời gian mà kiếm tiền… có rất rất nhiều thứ mà mình muốn làm. 🙂 Chọn lựa cái gì cũng phải đánh đổi, nếu tinh thần thoải mái và vui vẻ thì mới gọi là lựa chọn đúng đắn…

6h30~ cả nhóm tập trung vào 1 quán, mỗi đứa mua 1 cốc cafe lon nóng và 1 tô oden (món truyền thống của Nhật). Suốt cả buổi cầm điện thoại ngoài trời, tay run tới nỗi ko bưng nỗi cái tô để ăn. Cafe nóng ngon thiệt ngon và oden cũng rất ngon cho 1 buổi sáng sớm trên đỉnh Phú Sĩ. Cả nhóm lân la ra chỗ khu vực kia, được nói là vị trí phun trào của núi lửa ngày xưa, để lại 1 khoảng đất trống như được tạo bởi bom (hay nhìn thấy trong truyện tranh), ở trên chụp xuống, trời xanh, mây trắng, mặt trời chói chang ^^ cảnh đẹp nao cả lòng.

8h~ cả nhóm bắt đầu hành trình leo xuống núi. Đối với Thỏ thì đoạn này cực còn hơn là đoạn leo lên 😦 Không hiểu mấy bạn kia sao hay thế, băng băng chạy xuống, bản thân mình cố cách nào cũng ko dám lao xuống kiểu như vậy. Vì đường đất, đầy đá to nhỏ, đá chui hết vào giày nên cứ được 1 đoạn là phải ngồi xuống tháo giày ra đổ đá ra, cả nhóm xuống rất nhanh còn mình thì bị bỏ lại phía sau 😦 Không làm cách nào lao ầm ầm giống vậy xuống được, thử đủ cách đi ngược, chạy dizch zac chéo xuống, hay là đi theo đường men 1 bên … Gót chân thì đau nhừ, bước vài bước là muốn nằm, vì cứ xuống theo dốc, nên lực bị dồn hết xuống. Mình làm chậm cả nhóm, vì chủ yếu là chân bước không nổi. Leo lên thì không vấn đề, nhưng dốc đi xuống là đi không nổi.  Trời thì nóng thôi rồi, phải trùm kín mít vì nắng mùa hè trên núi ngay giờ trưa thì khỏi nói @.@ Tới tầm 1h mới xuống dưới núi. Trong khi về lý thuyết thì xuống mau hơn rất nhiều, nếu theo tốc độ của 1 anh trong nhóm, thì ảnh xuống sớm hơn Thỏ cả tiếng rưỡi…

Xuống tới tầng 5, cả nhóm lên bus về lại shibuya. Mệt mỏi, người đầy mồ hôi và đuối. Kết thúc chuyến đi bằng 1 bữa ăn buffet thịt nướng ở ga kế bên….Chiều tối là ai đã về lại nhà nấy và bắt đầu thưởng thức cái đau nhức cơ sau chuyến đi dài 😀

Advertisements

Văn hoá cuồng anime Otaku style

Rất tình cờ, trong lúc vừa đi vừa trò chuyện khi đi dự buổi lễ của tập đoàn, câu chuyện chủ yếu xoay quanh cs và văn hoá nhật, cảm thấy muốn mình hoà nhập hơn với 1 cô manager TS, nên anh S cùng team rủ rê cùng join cái group đi xem anime (King Prism ?!?!) tuần sau… Cảm thấy hơi ngại đi, vì group có 1 số người bên planner & manager, 1 phần vì ngại vụ tiếng nhật. Mấy bác lớn cũng cứ hùa vào, mỗi người 1 câu, đi đi, vui lắm @.@ Lần lựa mãi, bảo với anh kia cho em suy nghĩ chút, anh S cứ bảo đi đi, vì ảnh cũng lần đầu tiên đi (chắc cũng bị dụ)… vậy là em đã được add vào chatgroup.

Mọi thứ có vẻ như 1 buổi đi xem phim tại rạp bình thường, những info mình biết được đó là 1 phim anime & không có nội dung (@.@), cô manager book vé trước cho tất cả mọi người, bốc vé xếp chỗ ngồi, ngoài ra bác cùng cty còn cho mình và ku người việt mỗi đứa 1 cái light có thể đổi màu và phát sáng (giống như ở sân khấu hay thấy các fan cầm vậy đó). Vào rạp, cũng chờ đợi và xem quảng cáo, mình vẫn đang hân hoan vì lần đầu tiên đi xem phim tại rạp ở Nhật. Rồi phim cũng bắt đầu được chiếu, mọi người bật sáng các light đèn, đủ thứ màu sắc, ờ cũng ngộ ta, đẹp ta (tròn mắt nhìn quanh)… 😀

product_1023362
Các nhân vật anime (character nam trong anime kiểu thư sinh… thì chắc ai cũng biết nhỉ) lần lượt xuất hiện, cả rạp bắt đầu phụ hoạ, đọc tên nhân vật (cảm giác như 1 ca sĩ hay idol nổi tiếng đang xuất hiện)… các light đèn vẫy tới vẫy lui, theo nhịp & nhạc của anime… Lạ thật, cái group boyband idols anime này nổi tiếng lắm ah?!? sao tên ai mọi người xung quanh đều thuộc thế này, hầu như là các nhân vật nam (có 1 số vẽ như nữ), nội dung mình vẫn chưa hiểu gì cả (hay là tại tiếng nhật ta @.@), cơ bản liên quan gì đấy tới 1 group các idols anime, hát hò nhảy múa, còn có chút hơi … lãng khi cho 1 số nhân vật khoe thân, hôn gió, lắc lư, xấu hổ, cả việc 1 thằng con trai chui vào nhà tắm và ngắm nhìn 2 tên con trai khác đang tắm, hay thằng này ôm thằng kia thắm thiết… Cái bất ngờ nữa, là từng câu thoại, từng lời hát, hay bè theo lời hát, sao khán giả thuộc hết vậy trời (hứa luôn, đảm bảo chắc có người coi tới chục lần cái anime này!).
Mình có cảm giác lạc loài, mỗi khi chuyển cảnh, chuyển tình tiết, cái light đèn được mọi người chỉnh đổi màu theo cảnh, nên bỗng thấy toàn màu đỏ, mỗi mình đang cầm xanh lá cây, lúc thì toàn xanh da trời, còn mình chỉnh mãi.. bấm lung tung nó lại quay về màu cam @.@. Khúc 1 tên trong boyband chia tay nhóm để đi lên chuyến tàu “Hollywood heaven” .!.!. thì 1 tên chạy theo và khóc lóc (y như con gái vậy không biết), các nàng khán giả cũng khóc theo @.@ Tới lúc này, mình vẫn không hiểu cái gì cuồng nhiệt ở đây nữa, cả phòng ng ta tắt hết mấy light đèn, còn mình lay hoay mãi, bấm đè mấy nó cũng ko tắt, ngại quá đặt xuống sàn luôn =.=
Buồn ngủ, lạnh, lắc cái đèn qua lại mỏi tay, chỉ mong mau hết giờ để đi về… Lần đầu tiên thấy cái sự cuồng anime & nhân vật idol ảo đến như thế, mà nghe nói lần nào cũng y 1 bộ anime đó mà chiếu, nội dung không đổi, nhân vật khôn đổi, … vậy mà có người đi tới 7,8 lần. Bước ra khỏi phòng chiếu phim, mọi người hỏi thấy thế nào… mình chỉ có thể nói được là nó 面白かった =)) trả lời rằng nội dung thì không hiêu gì hết nhưng mà… mọi người thì thú vị lắm 😀 Tránh comment về cái anime …

Nói chung thì đi 1 lần cho biết cái văn hoá cuồng anime kiểu otaku của người nhật, dù ngay cả người nhật (anh S) cũng bảo là không thể hiểu được 😀 1 lần là đủ, hơn 1k6 của mình đã bay như thế, nhưng dù sao cũng là 1 trải nghiệm thú vị. Lần sau chắc thế nào cô manager lại tiếp tục rủ, nhưng chắc thôi mình rút, ở nhà đánh dota cùng đồng bọn vẫn thích hơn nhiều 😀 Kể ra ở đây, cũng không phải để phán xét văn hoá đất nước người ta, những thứ đó đều là văn hoá và sở thích nên cần phải tôn trọng những cái đó của họ. Chỉ là mình đã cố gắng đặt cảm nhận của người ta vào đó, cố gắng nghĩ theo chiều hướng nào đó để thử hiểu cái cảm giác cuồng nhiệt đó, nhưng mà thôi… bỏ qua đi.

Đây là link được share để đọc qua trước khi đi xem kinpri =))

http://kinpri.com/

Company trip in Japan: skiing & onsen

… 2 chuyến du lịch cách nhau chừng 1 tuần `;:゛;`;・(゜ε゜ )
Company trip #1 là cùng toàn công ty, mọi thứ đều là lần đầu tiên của thỏ 🙂 lần đầu tiên đi shinkansen, được phát 1 tờ information đầy đủ về chuyến đi bao gồm thời gian, địa điểm, các hoạt động.
Cảm giác đầu tiên là sự chính xác của thời gian, không có sự chậm trễ của bất kỳ ai, không dây dưa thời gian. Kế đến là sự chuẩn bị chu đáo, lịch trình rõ ràng và theo đúng kế hoạch trong tờ hướng dẫn.
Cảm giác của sự thú vị, tất nhiên vì mọi thứ đều mới mẻ và lạ. Có chút ngại ngùng lo lắng khi lần đầu đi onsen, nhưng đúng là thích thật, trời lạnh, ngâm mình trong hồ nước nóng… có thể lần đầu tiên nên chỉ 1 lúc là tim đập nhanh tới mức mệt cả người, nhưng thấy khoẻ khoắn hẳn sau suốt thời gian dài trên tàu điện và bus. Có cái cảm giác thích thú khi lần đầu được mặc yukata, mang dép gỗ, nhìn tới nhìn lui trong gương cũng cảm thấy kawaii thật ( ´ ▽ ` )
Cảm giác đói và mệt mỏi, được phục vụ 1 bữa ăn ngon và uống thật nhiều shochu nhật. 😀
Đan xen trong đó là cảm giác của sự lẻ loi, như bị bỏ rơi, giống cái stt trên fb mà thỏ đã post vậy, cảm thấy mình không bằng Robinson nữa, vì ít nhất hắn còn có Thứ Sáu… Tiếng nhật còn kém, thậm chí nếu dùng english cũng khó hiểu được cảm xúc trong câu nói, huống hồ gì việc hiểu ý của họ thôi cũng là 1 vấn đề, nhưng cũng có chút an ủi khi có bác I trong team quan tâm, giải thích cho 1 số thứ 🙂 Khổ nhất là những khi mệt mỏi, không còn tập trung vào từng câu từng chữ nữa để mà cố gắng hiểu nên bị lack nhiều info lắm… Rồi cái cảm giác lo lắng, sợ khi phải làm phiền người ta chỉ vì mình hiểu sai time mà tập trung không đúng lúc, may sao phone còn pin để lên chatwork nhận message.
Cảm giác người nhật cũng như vn vậy, nhất là khi đã uống khá nhiều rượu, chỉ muốn đi ngủ, nhưng lại không thể ngủ được vì các chị em trong phòng còn hàn huyên, nhưng cũng không có hứng tham gia… trước giờ vẫn vậy, ít hợp chủ đề khi 8 với các nàng mà… dù cũng ráng ngồi tham gia 1 lúc & ngáp…(-‿‿-)
Company trip #1 kết thúc với 1 buổi tham quan di tích cổ, trời mưa tầm tã, cái lạnh vài độ tê tái, bụng đói và cuối cùng được bác manager T dẫn cả đám cùng đi ăn.

1 tuần sau, thậm chí chẳng biết gì về sự tồn tại của group sge trip #2 (bị missing info vì tiếng kém và không chú ý =.=), lần này sẽ đi cùng 1 group các công ty cùng tập đoàn, và chỉ dành cho seishain?!?!
Thế là đi, vẫn còn nhớ mang máng là hình như lúc nào ấy mình đã đăng ký đi trượt tuyết o(>ω<)o
** Cảm giác của sự lo lắng tột độ vì sáng ấy ngủ quên, group đi trượt tuyết phải start từ lúc 6h40 ở gần ga shibuya… hik hà, nghe chuông bấm, giật mình dậy, gom tất cả nhét balo, kịp đánh răng, quên rửa mặt, chải đầu… cứ thế phóng đi cho kịp, chạy tới vừa kịp lúc lên xe, điểm danh và… ngủ bù.
** … ah, yuki! rồi cũng thấy tuyết, từ phía dưới núi vẫn còn thấy màu sắc vàng cuối thu, dần dần lên cao đã thấy tuyết, bắt đầu nhiều hơn, dày hơn, cái lạnh tê tái khi bước chân xuống xe… thích thật… (´∀`*)
Đăng ký trượt tuyết mà không hề chuẩn bị gì cả, giá cả thuê toàn bộ cũng khá là tốn kém (cả man @.@). Trong đầu cũng dự định nếu không trượt thì ngồi build snowman vậy. Quyết định cuối cùng, thôi kệ, trải nghiệm mà, đã tới đây rồi mà không thử thì uổng cái ticket, có gì phải sợ chứ. Quất luôn, 1 set đồ lẫn dụng cụ (trả tiền cũng hơi ngu, lẽ ra chịu đọc info trước để chọn hơn thì đỡ khổ…)
** Cái cảm giác tuyệt vời nhất là lúc này đây, cảm thấy không uổng xíu nào, thang trên không đưa 2 người/ 1 xe lên trên đỉnh khu trượt, khung cảnh đẹp tuyệt vời, cảm giác như trong 1 bộ phim nào đó, tuyết rơi nhẹ nhàng, tiếng nhạc hoà vào cảnh tuyết rơi, bộ đồ trượt tuyết nặng nề thât, ôm theo bộ dụng cụ được đưa dần lên cao, nhìn xung quanh tuyết trắng phủ đầy cây cối, cái lạnh & tuyết làm ướt cả cái mũ len được anh cùng cty cho mượn…. lúc này chỉ có cảm giác muốn gia đình mình & bạn bè cũng được cảm nhận cái feeling y như vậy… It was so great & wonderful! Khung cảnh như trong 1 bộ phim tình cảm lãng mạn (mặc dù FA =.=) đẹp như anime vậy, cảm giác như những thứ ước ao khi còn nhỏ, bây giờ đều đã được trải nghiệm, lúc đó mà có anh nào đẹp chai ở cạnh, tỏ tình phát chắc gật đầu luôn =))
** Cảm giác kế tiếp thì không dễ chịu xíu nào, khi thỏ mặp này chỉ biết trượt partin căn bản, mặc bộ đồ nặng nề vì sợ lạnh (áo len & quần ấm bên trong), ôm theo set đồ full nặng gồm bao nhiêu thứ, tự nhìn mình thấy phát khổ…té lên té xuống, lay hoay mãi không gắn được đôi giày vào tool trượt chân phải, cảm thấy mình bất lực kinh khủng. Sợ làm phiền anh G (người Hàn) đi cùng, nên phải bảo anh ấy đừng care, em tự làm được… và kết quả là người ta lên lần thứ 2 rồi, thỏ mặp vẫn lay hoay té lên té xuống không mang được vào ( ̄ω ̄)
Nhìn cảnh 1 bé như vậy, thế là anh G với 1 bác manager M (bác idol đã đưa e sang Jp) phải tới hỏi thăm, bác M còn lắp lại đôi giày bị bung khoá ra giúp em (ngại quá), anh G chỉ cho mấy cái căn bản, té làm sao cho khỏi nguy hiểm, giúp thỏ trượt xuống núi, té nhiều quá, đếm không hết, kéo theo cả anh này té theo, nguy hiểm nhất là lúc cả 2 văng luôn ra khỏi đường trượt chính (´• ω •`) Nói thật là ngại lắm, làm phiền ng khác quá nhiều, phải giúp mình thì họ không trượt thoải mái được… nhìn thỏ mặp khệ nệ ôm mấy cái bộ dụng cụ đi nặng nề trên nền tuyết, thì ảnh lại phải giúp cầm giúp @.@ (hik…gomenasai, trở thành câu cửa miệng của thỏ khi đó)… Măm 1 tô ra men to đùng cho bữa trưa, lại cùng đại ca G đó leo lên tiếp lần nữa, khá hơn chút là bớt té và biết cách đứng dậy chứ không lăn kềnh ra mặc cho tuyết nó đẩy đâu thì đẩy =.=… buổi trượt tuyết kết thúc, thu dọn và lên xe về hotel. 🙂 Cảm giác của khung cảnh đẹp khi đó theo vào giấc ngủ trong chuyến xe (─‿‿─)
** Cảm giác thư giãn với onsen: vẫn như lần 1 đi onsen, nhưng lần này là bị dụ thuê 1 bộ yukata thật cute (ks thường có đồ free nhưng giống nhau, mấy nàng này rủ rê làm mình tưởng yukata phải thuê chứ không có sẵn). Onsen, ngâm mình, ít time nhưng cũng cảm thấy được thư giãn, đợi đến giờ tập trung ăn uống… lại là cái cảm giác lẻ loi quen thuộc như cũ, càng lẻ loi hơn vì chuyến đi có nhiều công ty khác nữa, nhiều người lạ hơn, tự 1 mình đến phòng ăn, may mà kiếm được chỗ ngồi cạnh 1 bác manager T quen 😦 chứ ngồi với người lạ, chắc em tự kỷ chết +.+
#Cảm giác được quan tâm & sự may mắn: schedule kế tiếp là buổi nomikai, anh G (có lẽ có ai đó nhờ?) dẫn vào (chứ khi đó ăn xong ngơ ngơ ngáo ngáo không biết đi đâu @.@), mỗi người nhận được 1 gacha ticket. Không khí các cty game mobile thú vị thặt, nhảy nhót hát hò, cái màn quay gacha cũng bựa thật =)) (.)(.) =))  bắt đầu theo từng mức thưởng và quay gacha… Thật tình, lúc này thỏ chỉ nghĩ được nếu nhỡ trúng, phải lên bước lên đó trước mặt bao nhiêu người, nhỡ MC hỏi gì… chắc ngu mặt mất, nhiều người quá, ngu tiếng nhật nữa, nên em ngại đám đông >.<… 1 man, 5 man, 10 man… cho tới lúc cũng tình cờ, màn hình quay là số 116 (゜ε゜ ), nhìn tới nhìn lui, 3 lần để confirm cho chắc.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ Húuu dèee, là em đó người ơi, đúng là em đó trời ơi… có vẻ là có quà rồi đấy, nhưng hứa luôn là khi đó em không biết là bao nhiêu, là cái gì =)) thấy cảm giác may mắn đến kỳ lạ, thậm chí còn chưa hiểu nổi vì sao, dù đúng là nó chỉ random thôi, number ngẫu nhiên, bước sớm hơn chút hay trễ hơn chút thì không nhận được con số này. Đúng là cái feeling của sự may mắn, nhỏ tới lớn em chưa trúng số lần nào nhá =)) Mọi người cứ chúc mừng, từ lạ tới quen, vui ơi là vui, cứ lâng lâng ^_^

Có cảm giác bất ngờ, hơi shock tí về cách cư xử, sau nomikai, đang ngáo ngơ đi theo và đợi, cảm giác ai đó ôm choàng lấy mình từ phía trước và nói gì đó (ơ, hok lẽ người quen trong cty sao ta, nhưng hình như không phải con gái, sao lại chúc mừng … tự nhiên thế?!?!), thậm chí không dám ngước lên, vì cằm hắn đặt lên đầu mình (cao vậy thì hình như con trai rồi!?!?), máy khi ấy có bác I cùng team tới hỏi chuyện gì, hắn mới bỏ tay ra, ngẩng mặt lên nhìn thì là anh chàng ng nhật nào đó, liên tục bảo thỏ nhất định phải tới tầng 3… (´• ω •`)
Đứng hình trong lúc đó, vẫn đang cố gắng hiểu lý do của tình huống này (khúc này thì hiểu tiếng nhật nhé =.=), thế rồi anh chàng đó thì vẫn lặp lại bảo thỏ tới tầng 3, bác I thì hỏi chuyện gì… thỏ thì cứ ngây ra +.+ chỉ biết nói với bác I là Yun không hiểu… anh chàng kia bắt đầu xin lỗi. Thật ra chuyện không có gì quá đáng, nhưng lần đầu thấy người nhật cư xử hơi … không tế nhị lắm,  sao lại tự nhiên ôm con gái như thế, có phải người thân, người yêu gì đâu @.@ Ở Vn, chắc thỏ cho ăn đấm rồi =.= Chắc say xỉn, thôi bỏ qua, nước nào đi nữa cũng có người này người kia…

Cảm giác kế tiếp, là cảm giác Yun đã khác hẳn thỏ ngày mới qua, không còn điếc toàn tập nữa, khi nghe mọi người nói chuyện, những không khí căng thẳng khi đề cập tới vấn đề công việc, không khí nặng nề khi ai đó thể hiện thất vọng, rồi cả không khí thú vị buồn cười khi anh chàng kia cứ cố gắng pha trò khi chơi uno, rồi cả những câu chuyện của các nàng (mấy bé mới vào cty giữa năm), những chuyện xảy ra trong chuyện tình cảm của các nàng, giống như ở vn, khi nghe mọi người bàn luận cũng như thế…(´。• ᵕ •。`) Cảm thấy bớt sự xa lạ với ngôn ngữ và văn hoá, đã thấy gần gũi hơn với mọi thứ ở đây… cho dù thực tế, vẫn là sự lẻ loi, đơn độc 🙂

Vậy là chuyến du lịch kết thúc, trở về Shibuya, với mọi cảm xúc vẫn y nguyên như hôm trước. Kết quả của chuyến đi lần này, là toàn thân ê ẩm, đầu đau kinh khủng (rượu? bia? bus? hay skiing…)… Nhưng tổng kết lại, mọi thứ đều là những trải nghiêm tuyệt vời, cám ơn cuộc đời vì những may mắn và cơ hội đã dành cho thỏ mặp. Có may mắn, thì cũng sẽ có những khó khăn và challenge. Thôi, bất kể ai thành công, may mắn hay giỏi hơn ta thì cũng không phải lỗi của họ, mình không muốn thể hiện sự yếu đuối nữa, cho dù bất kỳ tình huống nào, đã dần cảm thấy có lỗi khi làm phiền người khác, để họ phải giúp đỡ mình, có lẽ đó cũng là cái feeling chung của người nhật chăng. Khác hơn nhưng vẫn là thỏ mặp của ngày xưa, không cho phép mình sống giả tạo nhưng con đường phía trước, sẽ phải mạnh mẽ hơn và cố gắng nhiều hơn!!!