Life would be so much simple if we don't care so much


Còn nhớ chuyến đi du lịch mà cả gia đình cùng đi với nhau là cách đây rất lâu rồi… Cả nhà 4 người, chở nhau trên chiếc xe Dream đi NT và mục đích chuyến đi là đi dự đám cưới anh trai. Khi ấy, mình vẫn còn rất nhỏ và ba mẹ vẫn còn khoẻ. Ký ức của cả chuyến đi là không nhiều, chỉ nhớ là trời rất là nóng và chị gái sửa soạn đồ cho mình để đi đám cưới. Mặc 1 chiếc váy mà khi đó ai cũng khen đẹp trong khi mình rất ghek, đơn giản là ghek mà không có lý do. Không nhớ rõ mọi thứ diễn ra như thế nào, mang máng nhớ là khi trở về khách sạn thì mình đã nằm ngủ trên ghế trong lúc mọi người chờ lấy chìa khoá?!? (maybe)

Sau khi sang Japan làm việc, đã hơn 2 năm từ ngày xa nhà, mình muốn làm điều gì đó cho gia đình, để tạo thêm nhiều ký ức đẹp, để gia đình có thêm nhiều hình trong album du lịch cùng nhau. Đã rất lâu rồi, cả gd không du lịch với nhau và cũng ít khi chụp hình chung. Vậy nên, tranh thủ golden week này về vn thăm và dành trọn thời gian cho ba mẹ, đưa cả nhà đi du lịch 🙂 Plan được lên từ trước đó, hỏi ý kiến và tham khảo bạn bè. Rất hiểu cái cảm giác của ba muốn về quê miền Trung, nhưng thời gian không nhiều lắm, nên mẹ và mình đã chọn đi PT …

Book phòng, tính toán địa điểm và schedule cho mọi thứ, có lẽ mình muốn cái gì đó diễn ra theo như kế hoạch hơn, vì đã tính toán kỹ và không muốn có bug. Bản thân mình vốn dĩ là super lười, nhưng lần này đặt mọi thứ để suy nghĩ cho ba mẹ, nếu sức khoẻ và thể trạng yếu thì sẽ nên đi như thế nào, làm sao cho tiện nhất có thể. Plan lần này, chọn PT vì nó không quá xa, có thể tiết kiệm được time vì thời gian ở VN không nhiều lắm, chọn ở resort để gia đình ở theo kiểu nghỉ dưỡng, biển và hồ bơi đều nằm bên trong khu resort, ăn uống cũng khá là tiện. Chọn xe người quen vì không muốn để ba mẹ phải đi xe khách bên ngoài, an toàn và thoải mái là trên hết nên tốn kém hơn 1 tí cũng không ngại. Book resort từ khá lâu trước khi về VN, hỏi xe và tìm địa điểm ăn uống, mọi thông tin đều đã note cẩn thận. Mẹ không hào hứng lắm với việc đi chơi, còn ba thì ngược lại, ba có vẻ rất thích đi chơi đây đó.

Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, nhưng vẫn xảy ra vài thứ không suôn sẻ lắm. Bác tài người quen thì chê đồ ăn PT, giá cả ở resort tất nhiên sẽ khác với ăn uống bình dân, mẹ mình thì vốn dĩ tính rất tiết kiệm nên cứ than việc ăn uống tốn kém gấp mấy lần so với ở nhà. Khí hậu thay đổi, từ 1 nơi mát mẻ, tới đó thì nóng hơn hẳn nên mẹ mình không quen lắm, thêm nữa là thể trạng cũng không khoẻ, nên chỉ đi bộ từ phòng ra biển thôi cũng thấy đuối. Thế là, đi tham quan ba mẹ cũng không đi, ra biển tắm chỉ 1 bữa mà mẹ cũng bị cảm lạnh, sau đó là nếu mình không rủ rê thì chắc ba với a trai mình cũng không ra hồ bơi lần nữa 😦 Hồ bơi cực đẹp & biển rất sạch, nhưng cứ cảm thấy nếu ở chơi lâu thì mẹ ở phòng 1 mình chắc buồn. Lâu lâu có dịp cả nhà quây quần, vậy mà cuối cùng thành ra là dịp cho ba mẹ gây nhau. Ba nói vài câu vô lý, mẹ thêm mấy câu trách móc, cứ vậy rồi thành ra cãi nhau… Buồn thiệt, mọi thứ cứ diễn ra không như mong muốn, và cũng chẳng còn cách nào khác là thôi đành giải tán sớm đi ngủ… Được 2 bữa ăn sáng, cả nhà quây lại ăn uống nói chuyện cũng vui, để ba mẹ có thời gian nghỉ ngơi, không phải lo lắng chuyện ăn uống, dọn dẹp trong nhà. Chuyến đi ngắn ngủi kết thúc như thế…

Có feeling như mình mang vai trò trưởng đoàn trong suốt chuyến đi, đi đâu làm gì plan ra sao đều phải tự quyết định, dù sao thì mình cũng đã làm hết sức có thể và dành thời gian 90% là ở cạnh gia đình trong dịp về VN này. Gia đình là quan trọng, luôn là cái nơi duy nhất yên bình nhất để trở về. Có đi xa mới nhận ra được nơi mỗi người sinh ra lớn lên nó đẹp như thế nào, có đi xa mới có cảm giác muốn trở về, mới biết trân trọng những người thân bên mình. Mình hay suy nghĩ nhiều thứ mang tính dự đoán, kiểu như estimate con đường phía trước. Với tính chất công việc và những dự định như vậy, thì thời gian mình có thể dành cho gia đình chắc chỉ 1 lần trong năm, ba mẹ lớn tuổi rồi, 1 năm mình sẽ được gặp và ở cạnh bao lâu? Bạn bè vẫn còn đó, mong là họ sẽ hiểu khi mình không thể dành hết thời gian cho từng người được. Những gì chưa làm được mình vẫn đang và sẽ cố gắng thực hiện, hi vọng ba mẹ vẫn tiếp tục sống mạnh khoẻ và đợi mình về 🙂

Mẹ cứ trách sao mình chi xài tiền bạc lãng phí quá, thay vì đi chơi thì để tiền đó cho mẹ… nhưng mong mẹ hiểu là con có làm gì đi nữa, cũng hướng về gia đình cả, tiền bạc quan trọng thật đó nhưng có nhiều giá trị còn hơn vậy. Đi xa không phải mục đích kiếm tiền, mà để bản thân có trải nghiệm, đi xa cũng để trưởng thành hơn và biết nhận ra nhiều giá trị khác hơn là cuộc sống an nhàn ngày qua ngày. Con còn nhiều dự định, cũng biết cái ba mẹ mong muốn là gì, nhưng con cần thêm thời gian nữa, con còn cuộc sống của riêng mình, chỉ mong ba mẹ luôn mạnh khoẻ và sống lâu để có lúc nào đó, con còn đưa người yêu nào đó trong tương lai về cho ba mẹ mừng 🙂 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: